Nước Mía

Dạo gần đây, ngày nào sau khi cơm trưa xong, Tờ Rí và tôi đều làm mỗi người một ly nước mía. Ở đầu hẽm vô chỗ ăn cơm trưa bên đường Cao Thắng có xe nước mía, đã lâu rồi tôi ít khi uống nước mía với nhiều lý do: có đá lạnh làm tôi viêm họng, viêm mũi, cứ uống xong một ly nước mía đầy ụ thì thế nào mũi tôi cũng tê buốt; nước mía ngọt quá; và nhìn cây mía khô quắt queo nhìn hơi sợ. Không hiểu sao tôi bỏ qua hết các lý do đó để trưa nào tay cũng cầm ly nước mía tràn đầy bọt trên mặt, không nắp đậy, không ống hút, không bỏ vào bịch nylong, và ly nước mía phải đục ngầu màu vàng như có sữa thì tôi mới cảm thấy ly nước mía ngon. Nước mía vừa xay xong, còn bọt bèo hoa lá như thế tôi cứ thế cầm lên mà tu cho lẹ, sợ nó sẽ bị trong nước uống không còn ngon. Cô nước mía, rành 12 câu vọng cổ rồi, cứ ly của tôi là khỏi dặn, chỉ dặn 1 lần là cổ  nhớ luôn, không bịch, ko ống hút, không nắp đậy.

Tôi, ăn uống không cầu kỳ, nhưng cứ thích cái nào cũng phải đúng kiểu của nó hay đúng kiểu của chính mình. Cứ uống bất kì cái gì cũng không thích dùng ống hút, cảm giác nó không còn ngon và không đã bằng cứ kê miệng vô mà làm một lèo cho đã. Còn nước mía, thì phải đục, có bọt, uống xong bọt dính quanh mép, le lưỡi lém quanh một dòng mới thú vị.

Nước mía, làm tôi nhớ mấy năm cấp 2, ngoài siro, nước trái cây- ở quê tôi nước trái cây được làm vầy nè: nước đường + khóm (thơm) + sơ ri nấu chung với nhau, thì nước mía là những thứ thường được bán quanh trường mà tụi tôi hay mua uống lắm, nước mía thì những năm cấp một ở quanh trường không thấy bán phổ biến, tới đầu năm cấp 2 có Cô Sương bên trương cấp 3 bắt đầu mở bán. Thời đó, nước mía bán đắt như tôm tươi, vì nước nhiều hơn siro, nước nhiều hơn nước trái cây. Siro và trái cây thì làm bằng đá bào, hút tụt một cái là hết rồi mà hồi đó mấy cái nước đó ngọt lắm, càng uống càng khát, còn nước mía người ta bán bằng đá đập nhỏ nhỏ uống nó đã hơn và nước lại nhìu, bịt nước mía cũng lớn hơn mấy loại khác. Cứ 500đ một bịch, 500đ một bịch. Giờ ra chơi, sau khi tập thể dục xong, cả đám học sinh ào ào chạy lại bờ tường trước cổng trường ở đó đã có sẵn chị Hạnh cháu cô Sương đu đeo trên bờ tường tay cầm xâu nước mía đục ngầu bọt thấy bắt thèm, nứa nào đứa nấy nhao nhao, chị lấy cho em một bịch, chị lấy cho em đi, thối (thói?) lại em 500đ loạn xị cả lên. Ngoài xâu nước mía của chị Hạnh còn có nhiều cái đầu và nhiều cánh tay khác nữa chìa hàng ra mời chào, có bánh mì, có bánh kẹo, có siro, có nước trái cây…Hồi đó, mà mua phải mua lẹ lẹ sợ đội Cờ đỏ ghi tên là chết dzịch luôn á.

Không chỉ vậy đâu nha, giờ ra về học sinh cũng bu quanh mấy xe bán nước trước trường mỗi đứa một bịch vừa chạy xe vừa hút, vừa đi bộ 8 chuyện vừa hút nước mía cho đã khát vừa ngọt vừa thơm mùi tắc vừa beo béo.

Ôi ngày xưa ơi, có ai còn nhớ không?

This entry was posted in Ăn - Uống. Bookmark the permalink.

1 Response to Nước Mía

  1. Tờ rí says:

    mình chỉ xuất hiện ở câu đầu tiên rồi hết vai 😦

Leave a comment