Hoang mang!

Lúc này, mình thật sự cảm thấy bất an, lo lắng, hoang mang và hơi khó thở. Chỉ vì buổi trưa ăn canh chùm ngây mà ra. Thiệt ra, ăn canh này cũng rất đỗi bình thường, nó, không làm cho một người như mình rơi vào tâm trạng như vầy nếu như mình không cảm thấy bụng dưới hơi nhoi nhói đau bất thường. Bụng nhói đau, mình nghĩ ngay đến việc chắc là Tỏi có em, dù mình với Phát mới làm chuyện đó 1 lần và từ khi sinh Tỏi đến nay mình chưa gặp lại cô bé “khăn quàng đỏ” bao giờ.

Việc đầu tiên làm mình lo lắng là nếu có thai thì ăn chùm ngây có làm sao không? có làm cho em bé bị làm sao không? Mình cầu mong rằng, nếu may mắn ở lần đầu thì việc ăn chùm ngây này không làm ảnh hưởng đến thai. Mình chưa nghĩ ngợi được nhiều ngoài việc lo lắng tác hại của chùm ngây. Định thần, mình có thêm một lo lắng khác là vì dạo này mình thấy hay đau bụng bên phía phải vào mỗi lúc đi tiểu, mình lại đoán chắc có gì đó bất ổn với cái ruột của mình chăng? Dự định thư thả chút, Tỏi lớn chút, khi mà mình có thể cai được sữa đêm cho Tỏi thì mình sẽ đi khám rồi làm phẩu thuật nếu cần thiết để chuẩn bị cơ thể khỏe mạnh cho con đường tìm kiếm thêm em cho Tỏi. Nếu mà, có thai lúc này, rối rắm nhiều thứ quá. Nhưng mà không lo sợ bằng cái việc ăn chùm ngây trong lúc có thai có làm sao hay không. Mình, đang trong vòng lẩn quẩn lo lắng quá, đó là chưa kể việc có thêm em cho Tỏi lúc này thì khó khăn về tài chính sẽ còn nhiều hơn nữa.

Mình hy vọng, nếu rơi vào trường hợp nào thì mình cũng sẽ may mắn như những lần may mắn khác, như may mắn khi mình có Tỏi. Và mình đủ sức khỏe để nuôi Tỏi, nuôi em. Mình thì có bạn Phát nuôi mình rồi. Mình cũng mong muốn, trong hoàn cảnh nào mình cũng có thể lạc quan, hài hước được.

Có tâm sự, nỗi lo lắng của mình cho đồng nghiệp, mình kể rằng ko lẻ hên vậy mới sinh hoạt lần đầu đã có thai, thì lại được hiểu nhầm là mình sợ có thai lúc này, khuyên mình nếu có thì đừng có bỏ. Thật, là mình cũng không có kỳ vọng có em cho Tỏi vào lúc này, nhưng nếu có thì để sinh em sớm cho Tỏi, mình chưa bao giờ có ý nghĩ sẽ bỏ gì cả dù ở hoàn cảnh nào, không biết cái suy nghĩ này có kiên định mãi mãi hay không. Ý mình là mình chỉ lo lắng, lỡ có mà ăn trúng chùm ngây bị làm sao thì mình sẽ buồn lắm lắm.

Viết, trong một chiều hoang mang, nhiều khi cái sự hoang mang này không có cơ sở gì cả. Nhưng, mình thích, viết lại đây để làm kỷ niệm cho mình, cho Tỏi, cho Phát, và cho em của Tỏi nếu có.

Aside | This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s