Đêm thứ 2 Tỏi không được bú

Gửi Tỏi thương yêu của mẹ,

Đã 2 đêm liên tiếp mẹ từ chối cho Tỏi bú đêm, chắc là Tỏi của mẹ bị tổn thương nhiều lắm phải không con?

1. Đêm đầu, như thường lệ, sau một hồi giỡn đã đời với ba bởi trò chơi trùm mềm rồi hỏi ba “Tỏi đâu rồi ba?”, “Tỏi đâu mất tiêu rồi ba?” thì Tỏi chuẩn bị đi ngủ, Tỏi đề nghị “Mẹ ..con” tức là “Mẹ bú con” mà Tỏi nuốt mất chữ “bú”, nhưng mẹ nói thôi “Tỏi không bú được đâu, mẹ đang bị bệnh, cái vú mẹ Tỏi không bú được”, Tỏi đau khổ lăn ra khóc, lồng lộn, và tiếp tục rút rút vào người mẹ nói “Mẹ con” tiếp, mẹ lại từ chối, Tỏi tiếp tục khóc và bắt đầu la lớn kêu “mẹ mẹ mẹ” rồi khóc. Ba thấy vậy nói “Tỏi ba nói nè, bây giờ mẹ bị bệnh không bú được, khi nào mẹ hết bệnh Tỏi bú nha”. Ba tiếp tục an ủi, “Tỏi ngủ sớm, mai dậy đi bơi”, “Tỏi hun vú mẹ cho đỡ nhớ đi” Tỏi hiểu ba nói gì, tới hun vú mẹ, rồi nói lại là “Mẹ bệnh, chừng nào mẹ hết Tỏi bú”, chốc chốc lại ngồi dậy giơ ngón tay lên “mai đi hồ bơi”, nhưng nói xong chút xíu Tỏi lại lồng lộn, khóc tiếp, lăn qua, lộn lại, tí hồi không khóc nữa, mà con rất khó chịu, chắc nhớ vú và thèm sữa phải không con? Hay con nhớ cảm giác được chui rút vào lòng mẹ bú trước khi ngủ. Con trằn trọc, lăn lộn, lâu lâu lại đề nghị “mẹ con” tiếp, mẹ giải thích thì con hiểu, rồi mẹ hát, mẹ gãy lưng Tỏi, con cũng rất khó ngủ, mãi hồi lâu mới ngủ được.

Nửa đêm, con lại thức, đòi bú, và khóc tiếp, con gào thét, đạp mẹ, con bực bội, khóc than, mẹ đụng vào con đẩy ra, cái gì cũng không chịu, một hồi cơn giận qua đi, con bắt đầu dịu lại, con chịu xích lại gần mẹ và lăn vào lòng mẹ, để mẹ vuốt ve, mẹ hiểu con đang cố gắng, mẹ ôm Tỏi vào lòng, Tỏi nằm im mặc cho mẹ vuốt ve, gãy lưng, xoa đầu, rồi tiếp tục ngủ…

Đâu đó gần sáng con lại khóc thêm lần nữa, nhưng mẹ tiếp tục từ chối, con lại lăn ra ngủ.

Gần gần sáng thêm tí nữa, con lại đòi mẹ, lúc này mẹ không từ chối nữa, mà cho con ti 2 bên vú no căng, và đã cơn thèm, Tỏi tiếp tục ngủ tới 7h mấy dậy, lúc này mẹ vừa ngồi vào bàn lục đục chuẩn bị hút thêm sữa lần nữa cho Tỏi thì Tỏi kêu “Mẹ”, mẹ quay lại nhìn con chưa kịp nói gì thì nghe tiếng Tỏi “Tỏi dậy rồi nè”! Hú hồn, con ngủ dậy vui vẻ thoải mái. Mẹ mừng.

2. Đêm thứ hai, sau một ngày chơi bời, về nhà mẹ mệt, mẹ ngủ vùi không gì gượng dậy nổi, Tỏi đòi bú trước khi ngủ, Tỏi khóc lóc, mặc cho Ba mẹ giải thích, Ba nói mẹ đang bệnh khi nào hết bệnh Tỏi bú, Tỏi hỏi lại “khi nào mẹ hết bệnh?”, nhưng ban đầu ba không hiểu tưởng rằng Tỏi nói chưa tròn câu nên Ba nhắc lại “khi nào mẹ hết bệnh Tỏi bú nha”, Tỏi lại hỏi tiếp “Khi nào mẹ hết bệnh?”, ý là khi nào? Ba giờ mới hiểu ba nói là khoảng 2 tuần (theo phát đồ điều trị của mẹ – nhưng mà ba quên mẹ chưa uống thuốc, mẹ chưa dám vì chưa xin được sữa cho Tỏi), rồi chút Tỏi lại khóc đòi tiếp, ba xót Tỏi quá nên nói hay Châu cho Tỏi bú ngủ đi, nửa đêm thức đòi bú thì không cho. Nhưng mẹ không cho Tỏi bú, mẹ sợ khi uống thuốc rồi Tỏi đòi bú mà không cho thì mệt lắm, nên từ chối luôn, mà hôm qua mẹ buồn ngủ kinh khủng, Tỏi nằm khóc và ngủ lúc nào mẹ không biết, vì có lẽ mẹ ngủ trước Tỏi rồi.

Nửa đêm thức giấc, Tỏi gào khóc đòi bú tiếp, đạm chân bất cứ thứ gì làm vướng víu chân con, đạp mẹ, hất mẹ ra, và hai chân đập mạnh xuống giường gào khóc, Tỏi không đòi bú nữa, nhưng mẹ biết con đang chờ mẹ cho bú, con đau khổ khóc khan cả giọng, chắc mắt mũi sưng húp phải không con? Mẹ chạm vào con, con kêu mẹ bỏ tay ra. Tỏi tiếp tục kêu la và nằm xuống gần chân mẹ, mẹ nan nỉ kiểu gì con cũng không cho mẹ chạm vào, một hồi con cũng nín dần và mẹ ẵm con gần mẹ để mẹ gãy lưng, mẹ nói Tỏi ôm gối Tỏi ngủ đi mẹ gãy lưng cho.

Vậy là đêm thứ 2 trôi qua, cũng trong tiếng gào thét và khóc la hơn cả đêm đầu. Mẹ muốn uống thuốc ngay, để không kéo dài thời gian chờ đợi của Tỏi, nhưng mẹ chưa xin được sữa cho Tỏi.

Sáng, Tỏi dậy, kêu mẹ, và chỉ nói vỏn vẹn 1 chữ “mẹ!” “bú” với cái mặt ngáy ngủ và chờ đợi, mẹ, không nỡ lòng nào từ chối con. Được ôm vú mẹ biết con thấy lòng bình yên lắm Tỏi ơi.

Đêm nay, sẽ là đêm thứ 3 Tỏi sẽ phải trải qua cảm giác tổn thương không được mẹ ôm ấp trước khi ngủ, và con sẽ gào khóc trong đêm vì bị mẹ bỏ rơi.

Mẹ, sẽ cố gắng uống thuốc, và sống vui vẻ để không bệnh tật, để Tỏi không phải bị tổn thương cho những lần như thế này.

Viết, trong công ty, lúc cuối giờ, giờ là 5:02 phút chiều, ngoài trời đang mưa.

Aside | This entry was posted in Em Tỏi. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s