Móc xong ăn luôn.

Sáng, đi làm, ngồi sau phía sau Phát kaka (Pkk), không biết đang nói tới đoạn nào, mà có vụ vầy nè:

Cà Na: Phát! mai mốt mà P đi toilet, thấy quanh quanh trong nhà tắm gần chỗ ngồi để mần chuyện đại sự, thấy có cứt mũi là biết Châu trét đó nha…

Pkk: Châu phá quá hà.

Cà Na tiếp nà: Mà thường Phát móc xong Phát có trét vậy không?

Pkk: Không! Móc xong ăn luôn…

Ha ha ha, Pkk xạo đó, mà có khi ổng móc xong ổng xử luôn, nghe nói cứt mũi mặn mặn…

Posted in Đối thoại | Leave a comment

Canh khoai mỡ – Tép rang

Hôm qua được ăn canh khoai mỡ với tép rang thiệt là đã. Hết giờ, chạy ù về ghé chợ Bà Bầu mua 200g Tép, rồi ghé chợ An Đông mua thêm: Khoai lang, khoai tím, chao, cải trời về luộc nữa là được bữa cơm đầy đủ canh rau rồi.

Tép, chia làm 2 phần, phân nửa lột nấu canh khoai mỡ, phân nửa để rang. Khoai lang hôm qua thiệt ngọt và dẻo ơi là dẻo, nấu chung với khoai mỡ, tép lột thì không gì bằng à nha. Cải trời luộc lên, chấm chao pha chanh đường không thôi cũng đủ kích thích vị giác lắm rồi, chang miếng canh vô chén cơm, thêm xíu chao, gấp thêm con tép rang vô chén, và một cái, thiệt đã khoai ngọt, tép lột ngon, mùi chao, ôi! đã đã, cắn nửa con tép rang nhai nhóp nhép luôn hen. Cứ vậy mà nhà Phát kaka no bụng hồi nào không hay. Ngồi rửa chén mà bụng chè bè tưng tức như bà bầu – dù không biết cảm giác bà bầu rửa chén ra làm sao.

Bữa cơm nhà hôm qua Pkk ngon miệng lắm lắm, bù lại cho hôm kia hì hì. Tối nay, nhà Cà Na sẽ không nấu cơm, do Pkk trực về trễ và bận đi coi đá banh mất rồi.

Posted in Chuyện quanh bếp | Leave a comment

Cơm hôm qua ít ngon.

Dạo này, bếp nhà Cà Na thỉnh thoảng đỏ lửa rồi, ăn ngoài một lúc cũng chán và ngán, quanh đi quẩn lại có nhiêu đó món vừa lại tốn nhiều tiền. Nên thôi, chịu khó nấu một chút. Bữa cơm nhà Cà Na đơn giản lắm, không cầu kỳ, chỉ cần có Canh, có Rau luộc, có món Kho, và thêm chén nước mắm ớt là đủ rồi.

Thông thường, sau giờ làm, Ca Na về mới đi chợ, ghé chợ An Đông, buổi chiều có bán đầy đủ cả: Rau, Thịt, Cá như chợ buổi sáng nhưng ít người bán hơn. Đi chợ vào giờ này, Cà Na không mua thịt  heo vì thường là không tươi ngon, chủ yếu là mua cá còn tươi sống hoặc Tép – ở quê hay gọi Tép ở đây gọi là Tôm, thỉnh thoảng mua thịt bò về xào cho lẹ. Và mua ít rau về luộc lên là xong bữa cơm. Mua một con Cá Lóc chỉ có 18.000đ nhưng có thể làm được 2 món, vừa kho khô vừa nấu canh Cải ngọt cho thêm tí gừng.

Hôm qua, Cô bán cá không thấy bán, lâu lâu lại thấy cổ nghỉ một bữa. Cà Na quen mua chỗ Cô này, nên ít khi mua chỗ khác lắm. Hổng có Cổ nên ghé vào Siêu Thị cũng ngay chợ luôn mua thịt heo xay về nấu canh Carrot. Thường thì khi nào không còn sự chọn lựa nào khác tốt hơn là mua thịt ở Siêu Thị thì Cà Na mới mua, hôm qua cũng vậy, mua 100g Thịt nấu với vài củ Carrot. Thêm 2 cái  trứng gà về chưng lên, thêm 5000đ đọt Nhãn lòng luộc lên chấm nước mắm, kèm theo hai trái dưa leo ăn cho mát miệng nữa nè. Tổng cộng nội vụ 30.000đ bữa cơm chiều cho chông vợ hài.

Nhưng, cơm hôm qua ít ngon do bạn Phát ăn canh thấy không ngon miệng. Mấy trước nấu canh Carot kiểu này Phát kaka (Pkk) ăn lia lịa hôm qua bạn Phát ăn có một chén canh rồi kêu là ngán quá ăn không nổi, báo hại bạn C xử hết nồi canh no ứ hự. Làm bữa cơm ít ngon phải không bạn Phát? Hôm nay cố gắng tìm món nào dễ ăn, dễ bắt cơm chút xíu để Pkk ngon miệng hén. Bù lại món Trứng chưng không đến nổi tệ, và món rau luộc vẫn ngon như mọi ngày phải hong?

Trứng chưng, món này hồi nhỏ được Ba nấu cho ăn hoài, hồi đó, cứ vài  ba bữa lại có món trứng, không trứng chiên, thì trứng chưng vậy đó. Ăn cơm ngày xưa, đơn giản, canh cải nấu với bột canh (Bột canh có khi bột tôm, có khi bột cua) cho tiết kiệm và chiều chiều nhà hết đồ ăn, là Ba sai qua bà Bảy Hền hay tới luôn lò ấp Vịt nhà ông Kim Phát hay Thành Phát gì đó lâu quá quên mất tiêu mua cho rẻ. Lâu rồi cũng ít ăn món này, hồi nào đó có nấu cho Phát ăn một lần rồi, mà cũng quên mất tiêu, hôm CN chở thằng cháu nó hỏi “hấp” và “chưng” khác nhau sao? Rồi nó kể Ba nó nấu cho món trứng đó đó, nên hôm qua Cà Na xử luôn. Trứng chưng, làm dễ ẹt hà, làm vậy nè:

–         Trứng đập ra cái tô sành, đá, hay cái j tròn tròn kiểu giống tô mà bằng inox cũng được, đánh cho tan đều trứng.

–         Rồi cho thêm muối, bột ngọt, vô đánh tiếp.

–         Cho nước vô quậy quậy

–         Cuối cùng rắc tiêu lên

–         Xong xuôi đem chưng lên là măm măm thôi, nhanh lắm á.

Làm kiểu của Ba, có khi muối không đều ăn trúng cục muối mặn chát, hôm qua, mình cho muối, đường, bột ngọt vô trong chén nước quậy cho nó tan hết rồi chế vô Trứng sau, hì hì, vậy có mặn thì mặn đều luôn.

Posted in Chuyện quanh bếp | Leave a comment

Kỷ niệm 2 năm

Continue reading

Posted in Chuyện nhà Kaka | Leave a comment

Trung Thu 2011 – Mã Đà

Theo Sức Trẻ về Mã Đà tổ chức Trung Thu cho các em ở đây. Tôi đi vì ham vui là chính, những chuyến đi như thế này tôi gọi là”tôi đi chơi”, nhìn người khác vui là tôi cảm thấy vui, Tình nguyện viên (TNV), và các em ở Mã Đà – chính họ đã mang lại cho tôi nhiều niềm vui.

Xuống xe, trời mưa lất phất, tôi quăng balo và nhanh tay phụ các TNV khác khiêng hàng từ gầm xe vào lớp học, người người, chạy ra chạy vào khiêng những thùng hàng, gọi nhau í ới hỏi hàng này để ở đâu, hàng kia để chỗ nào để không phải mắc công chuyển tới lui nhiều lần. Hàng họ đã chuyển xong, em Vi (Vy) người bé như cái kẹo là nghe đâu là trưởng nhóm Sức Trẻ mà tôi hay nghe mọi người gọi là Mén, gom bi mọi người lại cho bà con nhận nhóm đã phân công trước đó. Tôi, không thuộc nhóm nào, ban đầu định gia nhập đội nấu ăn, nhưng thấy có nhiều người người nối gót theo chị Rùa, theo Thư – một bạn mới biết do ngồi cạnh nhau trên xe. Nhóm phân chia quà, không thấy ai lên tiếng làm trưởng nhóm, mình lục đục rủ mọi người đi phân chia quà, nói là làm mình đi tìm Tiên, ai dè Tiên làm chủ xị vụ này.

Hàng chuyển từ xe xuống vẫn còn lộn xộn, chưa biết bánh Trung thu ở đâu, Bút viết, lồng đèn ở đâu, bà con bắt đầu tìm và gom về một khu để tiện kiểm đếm và bắt đầu phân chia quà. Phòng bên này, lui cui mười mấy bạn, cứ 2 hoặc 3 người vô bánh, rồi chuyền tiếp cho các bạn, vô lồng đèn, đèn cầy, tập, viết, vớ, nón v..v.., phòng bên cạnh các bạn đội văn nghệ bắt đầu tập dợt lại, các bạn dưới bếp chuẩn bị một số thứ cần cho nấu ăn, xa xa, ngoài gốc cây tôi thấy một nhóm các em nhỏ học sinh và tôi nhớ ở đó có Vi, ngồi chới gì đó với nhau. Bên kia, bắt đầu trang trí sân khấu, và còn lại một số bạn làm nhiều việc không tên khác, như chơi với các em, ghi hình phóng sự, khiêng bàn ra ngoài cho nhóm tôi có chỗ để các túi quà sau khi đã phân chia. Sau gần 1 tiếng, quà đã xong, mọi người đã đói, thế là lục đục lấy cơm ra ăn, ngồi chen chúc trên các bàn học khiêng ra lúc nảy, người người í ới, cho em cơm sườn nướng, cho em sườn kho, ủa sao gà không vậy? không thấy sườn đâu vậy ta, người ủa gà đâu sao không thấy, mọi người rôm rả cười nói và chọn cơm..một số bạn và tôi ngồi chen chúc trên bục giảng, giữa các thùng quà ngổn ngang chưa khui. Tôi chọn cơm sườn ăn cho dễ, lật tới lật lui miếng thịt, phát hiện, thịt chưa chín, ra trước cửa phòng học thấy bạn nào đó ngồi đầu bàn, có bịch nước mắm đã được cắn đít nằm trên nắp hộp cơm, mình xin miếng rưới lên cơm, trở về chỗ ngồi, và cơm với đồ xào, ngon. Vui!

Cơm xong, ai nghỉ ngơi thì nghỉ ngơi, ai chơi thì chơi, ai làm gì thì làm, tui phê quá vì một số lý do mà ai đó đã từng đi Ngọc Linh lần 2 với tui, ai đi Quỹ Sữa với tui, và ai đi lần này với tui thì hiểu luôn lý do vì sao tui phê và cần nghỉ ngơi như hôm đó. Tui xuống nhà mà mọi người đều gọi thân thương bằng Tía, tui nằm thiêm thiếp đâu được 1 tiếng do đầu nhức, do trời lành lạnh do j nữa tui không biết, được 1 tiếng cũng là hạnh phúc lắm rồi. Trở lại trường học, tui mò vào bếp phụ mọi người trong đó nấu ăn, tui không rành về bếp núc, ai kêu làm gì tui làm đó thôi hà. Khi xuống bếp, tui thấy Nhung và Linh đang ngồi cắt thịt ba rọi để kho mắm ruốc, và hộp mắm ruốc đã được pha sẵn, hầu hết mọi thứ đã được chuẩn bị trong lúc tui đi ngủ rồi, giờ mọi người chỉ cần nấu nữa thôi. Chị Rùa và một vài bạn lui cui rửa hành lá, rồi chuẩn bị vo gạo nấu cơm, ướp thịt sẵn để chút xíu nấu cháo, nấu canh bí đỏ và xào trứng. Mấy bạn nam thì lui cui nhóm bếp nấu nước để nấu cơm. Chuyện nấu cơm thiệt là dài tập.

(Còn tiếp)

Posted in Đi chơi | 3 Comments

Đặt tên

cho con, nói ra cũng hơi buồn cười, chưa có kế hoạch con cái gì, chỉ là trong giai đoạn chửng bị mần đám cưới thì có được cái tên cho con gái…Chuyện, nó thế này.

Hôm đó, là ngày đầu tiên 2 đứa tò tí te đi tìm nhà hàng đặt tiệc cưới, nhà hàng đầu tiên vào là Gala Royala, được một chị lễ tân rất dễ thương dẫn đi xem các sảnh, rất lịch sự và dễ thương. Chị thấp người, trong bộ vest công sở thon gọn, mang giày búp bê gần như không có đế, tổng thể nhỏ nhắn nhưng rất ưa nhìn. Xem xong, cảm ơn chị ra về, chị gửi card của nhà hàng và viết tên mình trên đó, chữ đẹp, rõ tròn với cái tên là Bảo Ngọc. Chưa ra khỏi tòa nhà, 2 đứa mình đều nói chị đó dễ thương, chữ lại đẹp, tên Bảo Ngọc cũng thích, và nói sau này có con gái sẽ có cái tên để đặt rồi. Thật ra, cái tên không lạ, mình cũng chưa bao giờ nghĩ rằng sẽ đặt cái tên Ngọc cho thành viên trong gia đình, ý mình là bên nhà mình á, nhưng cái tên Bảo Ngọc gắng với người con gái đó thấy hay, nên mình thích và đều quan trọng hơn nữa là bồ tèo của mình cũng thích.

Thỉnh thoảng, trong lúc nói chuyện với gia đình, bạn bè, mình thường hay nói rằng có tên để đặt cho con dù chưa biết sau này đường con cái thế nào, con trai hay gái. Cái tên Nguyễn Thái Bảo Ngọc nghe cũng hay lắm đối với mình, hì hì, có dính đến 2 chữ trong tên của mình, nhỏ bạn nói vậy cũng hay hay, có nghĩa không hay lắm phải hôn? Cũng có ít lần, người nói vào nói ra rằng tên đó trùng người này người kia trong gia đình nhưng 2 đứa tụi mình chưa có ý định có một cái tên nào khác để lựa chọn…cho đến cách đây khoảng 2 – 3 tháng xem trên TV, có một cái tên nghe ra cũng rất bình thường, nhưng cả bạn Pkk và mình đều thích, Pkk thích vì nói rằng trong phim khi kêu Dao hay Giao nghe nó hay, mình thì cảm nhận hơi khác một tí, vai này do Văn Tụng Nhàn đóng, vai một tiên nữ bé nhỏ bị phạm phải tội nên phải xuống nhân gian chuộc lại lỗi lầm. Mình, chưa bao giờ thấy Văn Tụng Nhàn đẹp như phim này, chưa bao giờ thấy dễ thương như phim này. Và, điều mình thích hơn nữa là việc làm của cô tiên nữ này rất có ý nghĩa và dễ thương, nên mình thích cái tên Bích Dao, chỗ này mình và bạn Pkk vẫn đang tranh cãi nho nhỏ là Dao hay Giao, trước giờ mình chưa bao giờ thích cái tên Dao hay Giao, nhưng như đã nói vì ý nghĩa và việc làm của tiên nữ mang tên Bích Dao (Giao) nên thích vậy hà, Giao gọi phải bẻ mồm bẻ miệng, với lại hồi nhỏ giờ ở gần xóm có chị nhỏ bạn tên Quỳnh Dao, nên mình mặc định phải là Dao chứ hong Giao,🙂

Vậy là giờ có 2 cái tên rồi nhen, sau này nếu có con mà là con gái thì có 2 cái cho chọn lựa hi hi, 1 là Bảo Ngọc, 2 là Bích Dao nhưng cái tên Bích Dao hơi mạo hiểm, đi học bị bạn bè lấy chữ Bích ráp với chữ khác mà nói lái là hơi gay..hahaha

Còn tên con trai, thôi hết giờ, out về hôm khác sẽ tỉ tê sau.

Posted in Chuyện nhà Kaka | Leave a comment

Nước Mía

Dạo gần đây, ngày nào sau khi cơm trưa xong, Tờ Rí và tôi đều làm mỗi người một ly nước mía. Ở đầu hẽm vô chỗ ăn cơm trưa bên đường Cao Thắng có xe nước mía, đã lâu rồi tôi ít khi uống nước mía với nhiều lý do: có đá lạnh làm tôi viêm họng, viêm mũi, cứ uống xong một ly nước mía đầy ụ thì thế nào mũi tôi cũng tê buốt; nước mía ngọt quá; và nhìn cây mía khô quắt queo nhìn hơi sợ. Không hiểu sao tôi bỏ qua hết các lý do đó để trưa nào tay cũng cầm ly nước mía tràn đầy bọt trên mặt, không nắp đậy, không ống hút, không bỏ vào bịch nylong, và ly nước mía phải đục ngầu màu vàng như có sữa thì tôi mới cảm thấy ly nước mía ngon. Nước mía vừa xay xong, còn bọt bèo hoa lá như thế tôi cứ thế cầm lên mà tu cho lẹ, sợ nó sẽ bị trong nước uống không còn ngon. Cô nước mía, rành 12 câu vọng cổ rồi, cứ ly của tôi là khỏi dặn, chỉ dặn 1 lần là cổ  nhớ luôn, không bịch, ko ống hút, không nắp đậy.

Tôi, ăn uống không cầu kỳ, nhưng cứ thích cái nào cũng phải đúng kiểu của nó hay đúng kiểu của chính mình. Cứ uống bất kì cái gì cũng không thích dùng ống hút, cảm giác nó không còn ngon và không đã bằng cứ kê miệng vô mà làm một lèo cho đã. Còn nước mía, thì phải đục, có bọt, uống xong bọt dính quanh mép, le lưỡi lém quanh một dòng mới thú vị.

Nước mía, làm tôi nhớ mấy năm cấp 2, ngoài siro, nước trái cây- ở quê tôi nước trái cây được làm vầy nè: nước đường + khóm (thơm) + sơ ri nấu chung với nhau, thì nước mía là những thứ thường được bán quanh trường mà tụi tôi hay mua uống lắm, nước mía thì những năm cấp một ở quanh trường không thấy bán phổ biến, tới đầu năm cấp 2 có Cô Sương bên trương cấp 3 bắt đầu mở bán. Thời đó, nước mía bán đắt như tôm tươi, vì nước nhiều hơn siro, nước nhiều hơn nước trái cây. Siro và trái cây thì làm bằng đá bào, hút tụt một cái là hết rồi mà hồi đó mấy cái nước đó ngọt lắm, càng uống càng khát, còn nước mía người ta bán bằng đá đập nhỏ nhỏ uống nó đã hơn và nước lại nhìu, bịt nước mía cũng lớn hơn mấy loại khác. Cứ 500đ một bịch, 500đ một bịch. Giờ ra chơi, sau khi tập thể dục xong, cả đám học sinh ào ào chạy lại bờ tường trước cổng trường ở đó đã có sẵn chị Hạnh cháu cô Sương đu đeo trên bờ tường tay cầm xâu nước mía đục ngầu bọt thấy bắt thèm, nứa nào đứa nấy nhao nhao, chị lấy cho em một bịch, chị lấy cho em đi, thối (thói?) lại em 500đ loạn xị cả lên. Ngoài xâu nước mía của chị Hạnh còn có nhiều cái đầu và nhiều cánh tay khác nữa chìa hàng ra mời chào, có bánh mì, có bánh kẹo, có siro, có nước trái cây…Hồi đó, mà mua phải mua lẹ lẹ sợ đội Cờ đỏ ghi tên là chết dzịch luôn á.

Không chỉ vậy đâu nha, giờ ra về học sinh cũng bu quanh mấy xe bán nước trước trường mỗi đứa một bịch vừa chạy xe vừa hút, vừa đi bộ 8 chuyện vừa hút nước mía cho đã khát vừa ngọt vừa thơm mùi tắc vừa beo béo.

Ôi ngày xưa ơi, có ai còn nhớ không?

Posted in Ăn - Uống | 1 Comment

Bò xào nước cơm rượu

Hôm qua, ghé Nguyễn Tri Phương nấu cơm, nhưng do bạn Phát mệt và CaNa cũng không muốn ăn nhiều nên cơm còn, canh còn, khổ qua xào cũng còn, mình gói gém kỹ càng để mang về quận 8, sáng đi làm hâm lại mang theo. Về đến nhà mới hay là quên mang về, sáng 5h thức giấc đã báo với bạn Phát tình hình, bạn Phát thở dài, hụt hẫng vì tưởng hôm nay được mang cơm nhà theo ăn.

Sáng nay, gần 7h Cà Na còn chưa muốn dậy, đang lăn lộn nướng cho Cà Na khét nghẹt luôn nhưng bị bạn Phát kaka (Pkk) kêu dậy đi tắm chuẩn bị đi làm. Tính toán giờ giấc đảm bảo không trể giờ của bạn Pkk, mình quyết định làm nhanh gọn lẹ món Bò xào cho Pkk.

Không có gì làm nhanh gọn lẹ bằng Bò xào. Sáng định xào rồi lấy thêm theo trái chanh cho Pkk vào công ty cắt ra vắt lên bò chua chua cho dễ ăn và ngon miệng nhưng rốt cuộc loay hoay một hồi không mở được nắp chai dầu hào thành ra có món Bò xào với nước cơm rượu. CaNa cũng không đủ siêng để lùng sục đi mua, cái này có được là do Mẹ rót cho cách đây 2 tuần. Số là, chị dâu sinh em bé, mẹ mang lên cho để nấu ăn hoặc uống cho ấm bụng mà chị dâu không biết uống không biết chế biếng ra làm sao, nên mình được hưởng sái (ko biết viết đúng chính tả không). Mẹ rót cho đầy chai nước Lavie 500ml, vẫn còn cột trong bịch để yên trên bếp. Như đã nói, không mở được chai dầu hào, Cana đổi sang chơi nước cơm rượu, cái này chưa thử bao giờ, nhưng ở nhà hay nghe mẹ kể, mỗi lần mẹ sinh đều có món cơm rượu xào thịt heo, mình ko làm thịt heo thì thịt bò chắc cũng duyên dáng không kém. Sáng nay Cana làm như sau:

Nguyên liệu:

– Thịt bò khoảng gần 100g ước lượng thôi canh đủ 1 một người ăn

– Nước tương: xịt ra chén khoảng già 2 muỗng cafe lớn, không phải muỗng bé tí nha

– Đường: khoảng non 1 muỗng cafe, lưu ý vì dạo giờ nước tương ngọt hơn hồi xưa nên cho ít đường thôi nhé.

– Tỏi: khoảng 6 tép tỏi lý sơn nho nhỏ, rửa sạch không cần lột vỏ, dùng dao đè mạnh lên thớt là đủ dẹp lép luôn á.

– Tiêu xay: tùy ý

– Dầu ăn

– Nước cơm rượu: khoảng 4 muỗng cafe.

Ướp thịt đây: Tuần tự, cho các loại vào chén- Nước tương; đường; thịt bò; 3 tép tỏi; tiêu; trộn đều, món này rất dễ nên không cần ướp lâu cũng được, quay sang bắt chảo lên xào liền cũng ok luôn.

Thực hiện nào: Bắt chảo cho nóng, cho dầu vô, dầu nóng già thả tỏi vào cho thơm tho đừng để tỏi quá vàng nha, cho thịt bò đã ướp vào xào lẹ tay, bò đã chín, cho nước cơm rượu vào chén ướp thịt lúc nảy trán chén luôn rồi chế vào chảo, khoảng 1 phút là tắt bếp được rồi, mùi thơm nứt mũi luôn nha. Nếm thử xem nào, vị nồng nồng của rượu, chua chua cũng của cơm rượu, ngòn ngọt thơm thơm mùi thịt, mùi nước tương..Xong, chưa đến 10 phút.

Xong thịt bò, Cana bắt nồi cơm lên bếp gas luôn, rồi đi tắm..thay đồ xong trở xuống là cơm vừa chín, gói theo cho bạn Pkk.

Lưu ý: Khi mở chai đựng nước cơm rượu, không nên lắc trước vì có rất nhiều gaz, mở từ từ nhè nhẹ, không nó phọt một cái là hết chai luôn á.

Cana chỉ biết nấu mấy món đơn giản như thế này thôi hà, nhưng được cái bạn Pkk ăn không thấy chê mà trưa nay lại được khen ngon nữa chứ…hi hi.

Posted in Chuyện quanh bếp | Leave a comment

Mưa!

Tự nhiên chiều nay, mưa ầm ầm, mưa trút nước ào ào, giờ này chắc các con đường ở xì phố này lênh láng nước rồi. Kiểu này chắc còn phải ngồi lâu đây, mưa nảy giờ hơn 45 phút rồi, mà chưa thấy anh Trời có ý định dừng để bà con về sớm hơn với gia đình, với con cái, với vợ chồng, với bồ tèo… viết đến đây, mình phải sang phòng PTSP đưa nón cho đồng nghiệp, và hỏi mưa lớn vầy, em về chi, nguy hiểm lắm vì bạn này đang mang thai 7 -8 tháng gì rồi á.. em trả lời vầy coi có thương không? : “Thôi em muốn về, ở đây em mệt, em về nấu cơm cho chồng!”

Mưa! không làm cho mình buồn, cũng chẳng làm cho mình vui. Hồi nảy, Ốc Xào hỏi: “xiu ve nha an com dung hem”? ý là ăn ngoài hay về nhà, mình chưa trả lời thì trời mưa ầm ầm rồi, mưa điệu này thì về nấu cơm hong kịp rồi.

Trời mưa, mình thích cơm nhà có Tép rang, có Canh Khoai mỡ, có Chén chao thêm tí đường, nhắc thôi cũng đã thấy bụng cồn cào, nước miếng tiết ra ê ê hàm răng. Một đồng nghiệp mình từng nói và mình cũng thử qua, ăn canh khoai mỡ với rau muống xào, nhưng minh không thích bằng Tép rang mằn mặn ngòn ngọt, và vô chung với canh với cơm, thêm miếng chao. Canh khoai mỡ nhà mình nấu không giống mọi người lắm vì có thêm Khoai lang, hồi nhỏ được Ngoại, được Mẹ nấu chung với Khoai lang ăn, nên mình cứ theo kiểu mà nấu. Với Khoai lang nấu chung thì ngon lắm, nấu chung ngọt ơi là ngọt. Canh khoai mỡ nhà mình nấu kiểu vầy:

– Khoai mỡ -khoai tím tím á, tím nhiều mới thích nha,

– Khoai lang

– Tép lột (thấy mọi người hay nấu với thịt bằm hay say gì đó)

– Rau ôm hay còn gọi là ngò ôm, cho đúng điệu canh khoai chớ. (Á ngoài trời hết mưa rồi)

Cách làm nè:

Khoai mỡ: gọt vỏ, cạo cho nhuyễn, hồi xưa mình hay làm vậy, giờ khôgn lấy muỗng cạo nữa mà để lên thớt lấy dao đập nát và nhuyễn, mình ko thích cắt cục cục ăn chán.

Khoai lang: gọt vỏ, cắt khoanh khoanh thả vô thau nước cho bớt mủ, sau khi cắt xong một lượt rửa lại một vài nước là được rồi đó, vớt ra để ráo không ráo vẫn được

Nước: bắt lên vừa phải có thể cho vào xíu muối trước, nước sôi, cho Khoai lang vào, có thể cho khoai lang vào từ đầu không cần nước sôi, làm vậy cho nhanh, mà khoai đã cắt ra thì cũng mau chín lắm.

Khoai vừa chín, thả Tép lột vào, xưa nay mình không thích ướp Tép khi nấu canh, nên cứ thể thả vào, cho sôi lên vài phút đủ làm em Tép hồng hào lên rồi, nêm nếm sơ lúc này nhé, mắm muối đường bột ngọt tùy ý.

Thả khoai mỡ vào, nhanh tay khuấy đều không thôi vón cục ăn chán lắm. Sôi lên xíu là được rồi, vớt bọt nếu có, nêm lại cho vừa ăn. Tắt lửa, rắc rau ôm vào.

Canh đã chín, Tép rang đã xong, Chao sẵn sàng, cứ thế mà vét nồi nhen.

Thôi về đây.

Posted in Chuyện quanh bếp, Chuyện đời chuyện xạo | Leave a comment

Mùi trái Thị

Anh chị nào đi lanh quanh lỡ lọt thỏm vô nhà Hot, đọc được bài viết của Hot thì thông cảm nhé, cho mình gửi lời xin lỗi đến quý vị trước nha.

Hic, số là Hot sợ mùi hương của trái Thị lắm, không hiểu Thị ở đâu ra mà năm nay dọc đường 3/2 thấy lác đác vài xe bán Thị cả tháng nay rồi. Dưới đường gần chỗ làm có một xe bán, mỗi buổi trưa xuống đi ăn cơm, Hot phải đi thiệt lẹ qua khỏi xe Thị mau mau. Mùi này gây cho Hot cảm giác rất khó chịu, muốn ói tới nơi, gây nhức đầu và mất tập trung quá hà mới dzọt vô đây ngồi tỉ tê nè.

Một số anh chị nói rằng hồi nhỏ có chơi trò gì đó với quả Thị, ăn quả Thị, Hot chưa hình dung được vị của Thị như thế nào, và chắc hỏng dám thử. Hôm nay, có anh chung phòng sau khi ăn cơm trưa ảnh mua 2 trái hơi to to mang vô, phòng kín, mặc dù anh đã bỏ vào tủ riêng đóng kín lại nhưng mùi vẫn nồng nàn lắm, khổ cho Hot ghê vậy đó. Mọi người chọc ảnh, chắc ở nhà làm việc nhiều lắm nè nên mới mua 2 trái Thị để mong cô Tấm len lén chui ra giúp ảnh dọn dẹp nhà cửa hi hi. Mà anh này tham ghê ta ơi, một trái được rồi, chơi luôn 2 trái.

Nhắc tới Thị, làm Hot nhớ hồi Cao Đẳng chẳng còn nhớ năm nào, câu chuyện xoay quanh 4 người, có Phương -bây giờ nghe đâu làm chức vụ gì đó  trong nhà Thờ rồi mình không rành lắm, có Lan Anh, có Oanh và có Hot. Hôm đó, có 2 phe, một nói Thị thơm, một nói Thị hôi, nhỏ Oanh ngồi hơi xa không ý kiến gì hết trơn. Phương réo Oanh hỏi, Oanh! Thị thơm hay hôi, Oanh ngồi im suy nghĩ, cái miệng chúm chúm đúng kiểu của Oanh, nói chúm chúm đừng tưởng Oanh nhỏ con nha, nhỏ này bự như voi á.. sau khi chúm chím đã đời, nhướng nhướng đôi mắt cận thị với cặp mắt kính dầy cộp Oanh phán một chữ rõ to: “Thúi” rồi cười hắc hắc. Cả bọn không nín được cười, nó trớt quớt vậy á.

 

Posted in Chuyện đời chuyện xạo | Leave a comment

Sắp hết củ kiệu

Chuyện là như vầy:

Tết vừa rồi, tôi làm củ kiệu, lần đầu tiên trong cuộc đời tôi làm luôn đó nhen. Làm theo công thức kiểu Nhật, lấy từ nhà Y&M – chị chị Chúc Diệp, làm 1 kg, ra được 2 hộp bằng hộp rau câu bán trong siêu thị, sở dĩ tại sao có 2 hộp đó là do hồi sinh nhật đồng nghiệp, Cô này cổ mua và mang vô, thấy mấy cái hộp bỏ phí quá, nên tha về để coi có gì xài lại, vừa tiết kiệm vừa bảo vệ môi trường luôn.

Tiếp vụ củ kiểu hết nhé, làm xong để tủ lạnh, ăn cũng hơn nửa năm, nhà có chông vợ hài, thỉnh thoảng có 1 hoặc 2 đứa cháu tới chơi nhưng mấy đứa này không ăn củ kiệu, tôi cũng đành chịu, không ăn thì còn mừng hơn nữa chứ hehe. Thỉnh thoảng mới có dịp được ăn ở nhà, cộng thêm lười nấu ăn thì sẵn có mắm tép chưa trộn, và củ kiệu, tôi chỉ việc múc mắm tém, rồi trộn thêm củ kiệu lên cho vừa ăn, mắm tép thông thường rất mặn mà tôi hay kêu là mặn đắng, còn củ kiệu tôi làm theo đúng công thức của chị Diệp nhưng không biết có phải người ta bán giấm không đạt hay không mà nó không chua mấy, và ít ngọt hơn củ kiệu của Việt Nam mình làm, nhưng nói chung chông vợ hài tui ăn thì thấy bằng lòng lắm. Trộn 2 món đó lại, rồi chạy ù ra chợ mua thêm vài ngàn đồng bún, thêm trái dưa leo về xắt ra nhỏ nhỏ…. cho vô tô, thêm bún, thêm mắm tép củ kiệu, chang thêm miếng nước tinh túy của mắm tép và củ kiệu, ôi thôi rồi lượm ơi, mùi thơm nứt nở, Ốc Xào của tui lần nào cũng làm 3 tô ngon lành.  Rồi lâu lâu, tui nổi hứng nấu cơm mang theo ăn đặng trưa khỏi ra ngoài, hôm nào mà ăn lạp xưởng, thì y rằng tôi sẽ lấy theo nước tương và củ kiệu, Ốc Xào tôi thích ăn lạp xưởng, nên cứ có lạp xưởng là củ kiệu nhà tôi được điểm danh, và củ kiệu còn được điểm danh nếu hôm đó tôi có món trứng bắt thảo mang theo, củ kiệu chua chua ngọt ngọt, trứng bắt thảo beo béo, nước tương mằn mặn (nước tương bây giờ ít mặn hơn ngày xưa, chắc có cho thêm chút độc hại nào vô rồi á) ăn quên no luôn à nhen, vét hết hộp cơm rồi mà còn thòm thèm. Lai rai vậy cũng được hơn nửa năm, sáng nay chiên xôi cho Ốc Xào mang theo, mình dúi thêm ít củ kiệu mới hay nhà sắp hết…

Haizzzzzz! tôi chỉ muốn nói nhà hết củ kiêu thôi ai dè nó dài lê thê như vầy, mà dạo này Nhà Y&M lại đóng cửa im ỉm, tôi không cách nào rình rập chạy vào mà chôm công thức về làm, cái công thức in ra hồi Tết nó lạc đâu mất tiêu rồi. Hôm trước chị Diệp chỉ mở lại Blog mình đã vô điểm danh, nhưng hỏng hiểu sao mình vẫn nằm ngoài vòng phủ sóng hay là chỉ lại đóng cửa tiếp! Thiệt tình là không biết luôn. Hy vọng ai đó thấy cái công thức làm củ kiệu của chỉ xuất hiện đâu đó thì ới mình với nghen. Hỏng ra vô được blog nhà chị Diệp cũng buồn lắm đó nha, không được nghe chị kể về em Yu lém lĩnh, không được thưởng thức các món ăn ngon…và được rửa mắt với mấy tác phẩm của chị.

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Trốn việc

Người ta trốn học đi coi phim, đi chơi game hay đi đàn đúm bạn bè, còn tui, trốn việc nhưng không đi đâu mà chui tọt vô đây ngồi tỉ tê.

1. Dạo này, không biết tui ăn trúng thứ gì mà trở nên nóng tính, dễ nổi khùng. Nạn nhân bị dính đòn nhiều nhất là thằng cháu của tui. Không hiểu nó làm gì tui cũng thấy bực mình, không bực mình sao được, con người ta có 2 cái tay, muốn lấy thứ này thì phải để bớt thứ kia xuống, nó chơi 1 tay cầm 2 3 cái bịch, một tay gở đôi giày, xà quần xà quần mà không lôi được đôi giày ra. Tui đang trể giờ đi làm nổi quạu là phải.

2. Mà cái nguyên nhân tui hay nổi nóng có lẽ do tui ngại, tui cảm thấy ngại, bị ngại, vì nó là cháu tui mà mấy tháng hè, tui đèo bồng bế nó xuống ở với tui cho nó đi học thêm. Ngại là vì nó ở nhà của nhà chồng tui, bản thân tui ở tui còn thấy ngại, vì vậy tui luôn thấy bức rứt bực bội trong lòng, nên có bao nhiêu tui xả xuống đầu Nó. Nó! còn rất nhiều chuyện để kể về cuộc đời vốn dĩ rất khốn nạn với Nó, mà tôi là một trong những kẻ làm cho cuộc đời Nó thêm khốn khổ vì chuyện học hành, la ó, càm ràm…

3. Chiều nay, tui trốn việc để blog và nghe nhạc, bài đang nghe “Khúc Thụy Du”, cái bài gì mà nghe buồn dễ sợ.

4. Sức khỏe tui dạo này tuột dốc dễ sợ, tối tui ngủ không được ngon, vì cứ phải thức giấc xuýt xoa vì đau, rồi nằm chèo queo buồn thiu…mà tui quyết định rồi, không chữa trị gì hết, để làm ai đó vui lòng chuyện khác. Chuyện này, nó cũng thuộc loại khốn nạn đối với tui, bữa nào quởn tui trốn việc rồi kể tiếp xuống đây.

5. Tui nhớ Mẹ, Mẹ ở quê lên hôm thứ 7, (chỗ này, mở ngoặc nói thêm: Mẹ ở Bến Tre lên Bình Dương – chỗ chị tui thuê và bán vải ở đây), CN tui về lấy Cam do mẹ mua lên cho, mà hồi tui nhờ thì nói là Mẹ mua cho con, rồi con gởi tiền lại Mẹ, nhưng hôm CN tui xách đi tỉnh queo, không đá động gì tới tiền nong. Mẹ mua cho Canh Sành, trái to tổ chảng, loại vắt nước để uống mà hư hết 3 trái, hic tui tiếc cái công Mẹ mang lên chưa kịp vắt uống đã hư, mà cả tiếc tiền nữa. Cam, mỗi sáng (nếu ở nhà có sẵn) tui vắt cho Ốc Xào mang theo vô chỗ làm uống cho có sức đề kháng, tui thì không uống nước cam buổi sáng. Trở lại Mẹ, hôm CN mẹ cứ nài nỉ tui lấy thêm mấy chiếc lạp xưởng cho Bi và Ốc Xào tui, nói lấy đi, mai Mẹ gọi điện tụi nó mua gửi lên thêm..Mẹ tui, lúc nào cũng vậy hà có cái này cái kia, ít nhiều gì cũng cụ bị cho tui mang đi để có cái mà ăn, Mẹ sợ tui ăn ngoài vừa không sạch, vừa mắc, vừa không ngon, nên mỗi lần tui về quê hay về Bình Dương gặp Mẹ điều được mẹ gom góp đủ thứ từ trái chuối xiêm, trái mận, trái bưởi, từ gói thuốc bắc để tui về nấu cho “thằng Phát nó ăn đi con”- Mẹ tui hay nói vậy khi kêu tui lấy thuốc bắc. Hôm CN cũng vậy, Mẹ kêu thằng Bi mở tới mở lui cái bọc để bỏ: đầu tiên là vài miếng nhãn nhục chưa đến 50g, khoảng chục trái táo khô, xong, tui cột cái túi lại,  rồi lại mở ra cho thêm bịch phổ tai loại nấu chè á. rồi, tui cột lại tiếp…Mẹ lại lui cui mở cái bịch trở lại, nói sao mày cột gì mà khó mở, lại dúi thêm cho gói thuốc bắc để nấu cho “Thằng Phát nó ăn” đây mà. Mẹ tui là vậy á, lúc nào cũng sợ con mình không có cái này cái kia ăn, lúc nào cũng thích gói gém cái này cái kia cho con mang theo hết. Dạo gần đây, mỗi lần về thăm Mẹ, trước khi đi bao giờ tui cũng ôm hun lên má Mẹ tui vài chục cái cho đã rồi mới đi, trước đây tui không làm vậy, bây giờ tui sợ, sợ một ngày nào đó tui không còn được gặp Mẹ.

6. Tui đang ngồi tỉ tê, thì bị đồng nghiệp hú có chiện cần giải quyết, thôi không trốn việc nữa.

7. Cả mấy tuần nay,tui toàn cơm bờ cháo bụi, hôm nay nhất định làm bữa cơm có đủ canh, rau cho Ốc Xào và thằng cháu tui coi.

8. Tui thứ 8, nên hôm nay thích kết thúc tại mục này, hôm nay nếu trời không mưa, sau khi cơm nước xong, nhà Phát kaka sẽ đi công viên chơi cầu lông nhé.

 

Posted in Uncategorized | Leave a comment

01.06.2011

Quốc tế thiếu nhi, năm ngoái cũng ngày này thấy buồn buồn mà hong có blog lại..Hong hiểu sao hôm nay cảm giác buồn đến lạ, trống rỗng, cái buồn nó len lỏi khắp ngóc ngách trong lòng. Tự nhiên muốn viết xuống đây, ngồi viết mà thấy càng thêm tê tái, buồn thiệt khó định hình nó là cái gì, với lý do quái quỷ nào.

Đang nghe bài Love me tender mà ko biết sao để đưa vào đây.

1. Sáng dậy như bình thường, 6h38 phút theo đồng hồ của mình, chuẩn bị cơm mang theo, nào kho lại miếng thịt heo quay, lấy củ kiệu, nấu nồi canh bí và tép lột, chuẩn bị xong 2 phần cơm đã bỏ vào giỏ xách của từng người, làm thêm bình nước cam cho Ốc Xào, với tâm trạng cũng rất bình thường.

2. Tắm rửa, thay đồ xong 7h30, phơi quần áo đã giặt tối qua, tắt đèn, lôi hết các loại túi xách, balo ra khỏi nhà chờ Ốc Xào đóng cửa, không biết là mấy giờ rồi nhỉ 7h40 hay 41, 42 gì đó…

3. Tới Nguyễn Tri Phương, 8h kém 5, ko kịp giờ, thôi xin nghĩ 1/4 buổi vậy. Cũng với tâm trạng rất bình thường lên lầu lấy đồ xuống cho Bi về ngang qua lấy và dắt xe đi đăng ký học cho Bi. Dự định đi thẳng lên TTBDVH Lý Tự Trọng ở Mạc Đĩnh Chi đăng ký trước rồi sẽ quay về NVHTT đăng kí lớp AV cho Bi sau.

4. Ối, bánh xe mềm quá, sáng nay lại quên lấy theo tiền lẻ, bấm bụng chạy đại. Cái bánh xe sau, được 2 ông vá xe phán gần 1 tháng  là: cái vỏ mòn hết rồi, mua vỏ mới thay đi, cuối tuần nào mình cũng quên mua vỏ xe thay, nên cái ruột bên trong cứ bị mềm hoài hà, vài bữa lại bơm 1 bữa (giống kiểu 2 3 bữa tắm 1 bữa quá ha).

5. Với cái bánh xe mềm èo như thế, mà chạy mút mị lên MĐC còn gì là xe, hay là xin bơm nhờ rồi hôm nào đi ngang trả – haizzz mới sáng sớm bơm xe ko đưa tiền chắc bị đốt phông lông quá (ko bít phông lông viết vậy đúng ko). Đưa tiền chẳn sáng sớm thế nào cũng bị chửi cho coi. Thôi quyết định đi NVHTT đăng ký trước, để có tiền bơm bánh xe. Vì NVHTT gần hơn mà ngay Lê Quý Đôn – Tú Xương tú xẹo chớ đâu mà từ NTP-Ngô gia tự bò lên đó cái xe nó cũng quằn quại lắm rồi.

6. Rốt cuộc bơm xe tại ngã tư Nam Kỳ Khởi Nghĩa – Điện Biên Phủ,

– chú ơi bơm bánh sau cho con nhe – ông chạy xem ôm kiêm lun bơm vá sửa xe ngồi xuống bơm.

– Nhiêu tiền á chú?

– Hai ngàn.

– Bơm thêm luôn bánh trước dùm con – Đưa 5 ngàn chờ lấy 1 ngàn tiền thói, ủa có tờ 1 ngàn sao hỏng đưa ổng làm j vậy ta,  à hóa ra kiếm tờ 2 ngàn, đưa mình rồi nói:

– Thôi lấy ba ngàn thôi.

– Cảm ơn chú nghe. rồi nối theo dòng xe đi tiếp.

Hi hi, bơm 2 bánh được giảm 1 ngàn đồng, chả bù, bữa trước xe cũng mềm èo ra bơm ngay ngã tư Ngô Gia Tự – Hòa Hảo, cô đó bơm xong phán ba ngàn…xe mình xe số mua cách đây 10 năm òi, ko phải xe tay ga bánh bự nha, chắc điện lên giá nên bơm xe lên.

6. Xong về gửi xe, lội 8 lầu lên đến cty là 9h42 phút, tâm trạng vẫn rất bình thường.

7. Khởi động máy xong, login vào, tự nhiên tui buồn ghê gớm…

Không  hiểu sao cứ 1.6 là tui lại có cái tâm trạng buồn bã vậy nữa, những năm xưa xưa nữa tui ko để ý, nhưng 2 năm liền tui biết tui buồn… chờ đợi 1.6 năm sau vậy.

Posted in Linh Tinh | Leave a comment

Cá Bống Cát kho nghệ

Cơm trưa hôm nay của vợ chồng Phát ka ka là món cá Bống Cát kho nghệ và canh Chuối Xiêm chín (món này hình như ít người biết), thiếu rau xanh nhưng vẫn ngon miệng.

Cuối tuần được đi chợ buổi sáng, ta nói nó thích dễ sợ, vợ Phát kaka rất khoái đi chợ buổi sáng à nha, nhìn rau cải, cá thịt cái gì cũng tươi ngon là thấy hạnh phúc lắm rồi. Mà vợ Phát kaka cũng kì khôi chịu không nổi, ở gần chợ An Đông mà không khoái đi, phải nhất định đi chợ Bàn Cờ mới chịu.

Tuần rồi đi chợ thấy mấy con cái Bống cát tươi roi rói, nhảy tới nhảy lui thấy ham gì đâu, hồi giờ mình không thích cá Bống cát ăn nó bở bở chán đời lắm, cá này phải kho lâu, kho tới kho lui mấy bận ăn mới đã. Sáng thứ 7, dự định buổi trưa nấu bún cà rốt cho bạn Phát kaka, nên thấy cá hong có định mua, mà thấy chị bán cá mời nhiệt tình quá mình quyết định chọn vài con dzìa kho nghệ và nước dừa để dành thứ 2 mang đi làm ăn trưa, kho từ thứ 7 đến thứ 2 chắc đủ cứng cứng ăn đã đã miệng rồi ha.

Cá bống hồi giờ thấy bà con miền Nam mình thường kho khô rồi rắc tiêu lên, hoặc kho với nước dừa khô/dừa tươi cho nó kèo kẹo lại ăn với cơm nóng, rau luộc, dưa leo, rau sống gì cũng được hết á. Miền Trung kho cá đồng thì không thấy cho nước dừa mà hay cho nghệ vào nấu lên ăn cho tê tê đầu lưỡi chơi (hong phải thì thôi mấy chị miền Trung đừng có la em nha). Vợ bạn Phát kaka thì kết hợp cả hai luôn vừa nước dừa cho nó ngọt và thơm kiểu rất riêng của nước dừa vừa nghệ cho nó tê đầu lưỡi.

Vợ Phát kaka viết lại nguyên liệu và cách nấu xuống đây nha, để lỡ mai này Phát kaka có muốn ăn hay nấu cho vợ Phát kaka lúc nằm ổ ăn cho ấm bụng thì có cái hướng dẫn ở đây nè, liều lượng thì tùy khẩu vị mỗi người, hồi giờ mình nấu không có biết định lượng chỉ nhắm đại đại hà:

Nguyên liệu:

Cá Bống cát: 300gr

Nước dừa: dừa tươi hoặc dừa khô, hôm rồi vợ Phát kaka mua nước dừa khô, 1 túi nhỏ nhất 2.000đ.

Nước mắm: 1,5 muỗng cơm á, đại đại không biết chính xác không

Đường: cho 2 muỗng đường luôn

Bột ngọt: chút xíu xìu xiu, không cho cũng được, nhà Phát kaka không sử dụng bột nêm.

Tỏi: 2 tép tỏi lớn, nếu dùng tỏi Lý Sơn thì nhiều hơn, tùy thích.

Ớt: 1 trái ớt hiểm nho nhỏ.

Tiêu: Ít tiêu (tùy thích)

Nghệ: đoạn nghệ nhỏ bằng ngón cái.

Chuẩn bị ướp cá nè:

– Cá: Rửa sạch để ráo.

– Nghệ: gọt vỏ, xắc lát mỏng để đâm (người ta gọi giã j j đó mình gọi đâm từ nhỏ quen rồi) cho nó không bị văng tung tóe.

– Tỏi: rửa sạch, để lên thớt dùng dao lớn đập một phát cho nó dập dễ lột vỏ và đâm cho khỏi văng ra đất, đỡ phiền phải đi lấy tỏi khác.

– Chuẩn bị đồ ướp nè: Nghệ + tỏi + đường cho vào tô sành, tô đá, tô kiểu gì cũng được đâm cho nhuyễn vì bạn Phát kaka không ăn nghệ còn miếng lớn, nên vợ Phát kaka phải đâm nát be bét luôn, cho đường vào cho dễ đâm, nghệ và tỏi hong bị văng tùm lum. Ai thích đâm ớt cùng thì cho vô lúc này luôn hen, riêng mình thì khoái bẻ ớt làm 2 rồi ướp hà.

– Ướp cá đây: Sau khi có hỗn hợp: Đường + Tỏi + Nghê, cho thêm xíu bột ngọt nếu thích (tùy chọn), cho nước mắm vào, khuấy đều nếm thử hỗn hợp thấy vừa hơi mặn là được đừng nêm ngọt quá nhe. Thả cá vào trộn đều, thêm xíu tiêu, thêm trái ớt bẻ đôi. Ướp khoảng 10 phút – 15 phút là được òi, thông thường vợ Phát kaka ướp chừng 5 phút là nhào vô kho liền.

Bắt đầu nấu nha:

– Dùng chảo nhỏ/hoặc nồi nhỏ có chi dùng chi: Chảo nóng, cho xíu dầu, dầu vừa nóng cho cá đã ướp vào (mình không phi thêm tỏi, ai thích thì có thể thả tỏi vào phi cho thơm hen) nhanh tay trở cá nhè nhẹ không thôi cá nát bét nhè, mở lửa vừa cho nước ướp sôi sôi lúc này thơm lắm á màu lại đẹp nữa do nghệ ra đó nha. Để chút xíu, cá săn lại và vừa chín tới, đổi đũa sạch khác nếm thử thấy nước cá hơi mằn mặn ngòn ngọt  nhưng mặn nhiều hơn ngọt là được được rồi đó, lúc này trút nước dừa vô hen, nhìu cũng được xắp xắp cũng được. Để lửa vừa vừa cho nước dừa sôi lên, rồi hạ lửa liu riu cứ vậy kho hoài khoảng 10 – 15 phút thấy nước bắt đầu cạn, nêm lại lần nửa xem vừa ăn chưa? thếu gì sẽ thêm đó, thông thường là thiếu mặn thôi, cho xíu nước mắm vô là được, vợ Phát kaka kho cá không có nêm muối, nếu thích thì có thể dùng muối thay cho nước mắm nha. Cho lửa lớn sôi lên là nước hơi kèo kẹo, có thể chừa xíu nước chấm rau luộc, hoặc kho hơi khô thích kiểu nào cũng được hết á.

Cá kho xong, màu rất đẹp, màu vàng nghệ giống lá bánh mỳ quảng, ăn thịt cá thơm dù hơi bở, vị ngọt của cá  và vị ngọt nước dừa, mằn mặn cắn miếng cá tê tê đầu lưỡi do vị là lạ của nghệ, và miếng cơm nuốt cái ực, thọt đũa nhúng vô nước kho mút một cái đã lắm bạn Phát kaka ơi…..Gấp miếng cá để lên chén cơm, thấy cơm vàng vàng màu chính hiệu như màu của món mỳ quảng Cô Liên trong cái hẽm ở đường Ông Ích Khiêm  thích gì đâu.

Món này ăn chung với canh chuối xiêm cũng bắt cơm lắm. Canh chuối xiêm nấu dễ ợt.

Nấu vầy nè:

Chuối xiêm chín mùi do ăn không kịp: 3 – 4 trái.

Nước: nấu ra khoảng 1 tô canh nho nhỏ vừa 2 người ăn.

Cách nấu:

– Cho nước vô nồi cho lên bếp, bật lửa, nhớ đừng cho nhiều nước quá nhé.

– Cho muối vào nồi luôn, tùy thích theo khẩu vị.

– Không cần nước xôi, lột vỏ, bỏ bớt chỗ  dập đi, cắt chuối thả vào luôn, nấu từ lúc này chuối mới ngọt đậm đà + thêm miếng muối hồi nảy nữa thì ngọt khỏi chê. Cắt chuối nhớ dùng đũa hen, vì các cụ bảo chuối cắt bằng đũa nó ngọt hơn mặc dù nấu xong nhìn nó xấu hoắc.

– Sau khi cắt xong chuối, cho nước sôi bùng lên, rồi cho lửa nhỏ nhỏ vừa vừa nấu cho chuối ra nước ngọt.

– Vợ Phát kaka nấu món này nhanh lắm khoảng 10p à, lâu lắm là 15p thôi, hôm nào ko may mắn gặp chuối nhỏ chín héo không ngọt thì cho thêm xí đường cho đậm đà.

Canh này ăn lạ lắm, ngọt ngọt và mặn mặn. Lần đầu ăn bạn Phát kaka kêu sao giống chè vậy, nhưng ăn ngon tàm tạm. Vợ Phát kaka ăn thì thấy ngon, dễ ăn, nhất là ăn cơm với tép rang mà có canh chuối thì khỏi chê. Cắn con tép rang ngọt ngọt mặn mặn, múc muỗng cơm cho vô miệng nhai nhai đã, xong múc thêm muỗng canh vừa ngọt mặn húp một cái, cho thêm miếng chuối vô miệng mềm ơi là mềm ngọt đã đời luôn. Ai không thích ăn cái gì mềm mềm thì món này hong ăn được đâu.

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Test

Mon men cùng wordpress

Posted in Uncategorized | Tagged | Leave a comment

Mon men làm quen với wordpress

Bắt đầu từ Hội thêu thùa bắc cầu sang thegioilensoi của chị Kiwi, rùi tiếp tục lần mò vào blog của chị Chucdiep…và nhờ sự khuyến khích của chị Mai Anh (tu2bantayme), cuối cùng mình cũng có được cái account tại đây. Cảm ơn chị Mai Anh nhiều nhiều lắm. Mình vật lộn với cái wordpress này mà cũng vẫn còn mù tịt về nó…

 

Posted in Uncategorized | 3 Comments

Đêm thứ 2 Tỏi không được bú

Gửi Tỏi thương yêu của mẹ,

Đã 2 đêm liên tiếp mẹ từ chối cho Tỏi bú đêm, chắc là Tỏi của mẹ bị tổn thương nhiều lắm phải không con?

1. Đêm đầu, như thường lệ, sau một hồi giỡn đã đời với ba bởi trò chơi trùm mềm rồi hỏi ba “Tỏi đâu rồi ba?”, “Tỏi đâu mất tiêu rồi ba?” thì Tỏi chuẩn bị đi ngủ, Tỏi đề nghị “Mẹ ..con” tức là “Mẹ bú con” mà Tỏi nuốt mất chữ “bú”, nhưng mẹ nói thôi “Tỏi không bú được đâu, mẹ đang bị bệnh, cái vú mẹ Tỏi không bú được”, Tỏi đau khổ lăn ra khóc, lồng lộn, và tiếp tục rút rút vào người mẹ nói “Mẹ con” tiếp, mẹ lại từ chối, Tỏi tiếp tục khóc và bắt đầu la lớn kêu “mẹ mẹ mẹ” rồi khóc. Ba thấy vậy nói “Tỏi ba nói nè, bây giờ mẹ bị bệnh không bú được, khi nào mẹ hết bệnh Tỏi bú nha”. Ba tiếp tục an ủi, “Tỏi ngủ sớm, mai dậy đi bơi”, “Tỏi hun vú mẹ cho đỡ nhớ đi” Tỏi hiểu ba nói gì, tới hun vú mẹ, rồi nói lại là “Mẹ bệnh, chừng nào mẹ hết Tỏi bú”, chốc chốc lại ngồi dậy giơ ngón tay lên “mai đi hồ bơi”, nhưng nói xong chút xíu Tỏi lại lồng lộn, khóc tiếp, lăn qua, lộn lại, tí hồi không khóc nữa, mà con rất khó chịu, chắc nhớ vú và thèm sữa phải không con? Hay con nhớ cảm giác được chui rút vào lòng mẹ bú trước khi ngủ. Con trằn trọc, lăn lộn, lâu lâu lại đề nghị “mẹ con” tiếp, mẹ giải thích thì con hiểu, rồi mẹ hát, mẹ gãy lưng Tỏi, con cũng rất khó ngủ, mãi hồi lâu mới ngủ được.

Nửa đêm, con lại thức, đòi bú, và khóc tiếp, con gào thét, đạp mẹ, con bực bội, khóc than, mẹ đụng vào con đẩy ra, cái gì cũng không chịu, một hồi cơn giận qua đi, con bắt đầu dịu lại, con chịu xích lại gần mẹ và lăn vào lòng mẹ, để mẹ vuốt ve, mẹ hiểu con đang cố gắng, mẹ ôm Tỏi vào lòng, Tỏi nằm im mặc cho mẹ vuốt ve, gãy lưng, xoa đầu, rồi tiếp tục ngủ…

Đâu đó gần sáng con lại khóc thêm lần nữa, nhưng mẹ tiếp tục từ chối, con lại lăn ra ngủ.

Gần gần sáng thêm tí nữa, con lại đòi mẹ, lúc này mẹ không từ chối nữa, mà cho con ti 2 bên vú no căng, và đã cơn thèm, Tỏi tiếp tục ngủ tới 7h mấy dậy, lúc này mẹ vừa ngồi vào bàn lục đục chuẩn bị hút thêm sữa lần nữa cho Tỏi thì Tỏi kêu “Mẹ”, mẹ quay lại nhìn con chưa kịp nói gì thì nghe tiếng Tỏi “Tỏi dậy rồi nè”! Hú hồn, con ngủ dậy vui vẻ thoải mái. Mẹ mừng.

2. Đêm thứ hai, sau một ngày chơi bời, về nhà mẹ mệt, mẹ ngủ vùi không gì gượng dậy nổi, Tỏi đòi bú trước khi ngủ, Tỏi khóc lóc, mặc cho Ba mẹ giải thích, Ba nói mẹ đang bệnh khi nào hết bệnh Tỏi bú, Tỏi hỏi lại “khi nào mẹ hết bệnh?”, nhưng ban đầu ba không hiểu tưởng rằng Tỏi nói chưa tròn câu nên Ba nhắc lại “khi nào mẹ hết bệnh Tỏi bú nha”, Tỏi lại hỏi tiếp “Khi nào mẹ hết bệnh?”, ý là khi nào? Ba giờ mới hiểu ba nói là khoảng 2 tuần (theo phát đồ điều trị của mẹ – nhưng mà ba quên mẹ chưa uống thuốc, mẹ chưa dám vì chưa xin được sữa cho Tỏi), rồi chút Tỏi lại khóc đòi tiếp, ba xót Tỏi quá nên nói hay Châu cho Tỏi bú ngủ đi, nửa đêm thức đòi bú thì không cho. Nhưng mẹ không cho Tỏi bú, mẹ sợ khi uống thuốc rồi Tỏi đòi bú mà không cho thì mệt lắm, nên từ chối luôn, mà hôm qua mẹ buồn ngủ kinh khủng, Tỏi nằm khóc và ngủ lúc nào mẹ không biết, vì có lẽ mẹ ngủ trước Tỏi rồi.

Nửa đêm thức giấc, Tỏi gào khóc đòi bú tiếp, đạm chân bất cứ thứ gì làm vướng víu chân con, đạp mẹ, hất mẹ ra, và hai chân đập mạnh xuống giường gào khóc, Tỏi không đòi bú nữa, nhưng mẹ biết con đang chờ mẹ cho bú, con đau khổ khóc khan cả giọng, chắc mắt mũi sưng húp phải không con? Mẹ chạm vào con, con kêu mẹ bỏ tay ra. Tỏi tiếp tục kêu la và nằm xuống gần chân mẹ, mẹ nan nỉ kiểu gì con cũng không cho mẹ chạm vào, một hồi con cũng nín dần và mẹ ẵm con gần mẹ để mẹ gãy lưng, mẹ nói Tỏi ôm gối Tỏi ngủ đi mẹ gãy lưng cho.

Vậy là đêm thứ 2 trôi qua, cũng trong tiếng gào thét và khóc la hơn cả đêm đầu. Mẹ muốn uống thuốc ngay, để không kéo dài thời gian chờ đợi của Tỏi, nhưng mẹ chưa xin được sữa cho Tỏi.

Sáng, Tỏi dậy, kêu mẹ, và chỉ nói vỏn vẹn 1 chữ “mẹ!” “bú” với cái mặt ngáy ngủ và chờ đợi, mẹ, không nỡ lòng nào từ chối con. Được ôm vú mẹ biết con thấy lòng bình yên lắm Tỏi ơi.

Đêm nay, sẽ là đêm thứ 3 Tỏi sẽ phải trải qua cảm giác tổn thương không được mẹ ôm ấp trước khi ngủ, và con sẽ gào khóc trong đêm vì bị mẹ bỏ rơi.

Mẹ, sẽ cố gắng uống thuốc, và sống vui vẻ để không bệnh tật, để Tỏi không phải bị tổn thương cho những lần như thế này.

Viết, trong công ty, lúc cuối giờ, giờ là 5:02 phút chiều, ngoài trời đang mưa.

Aside | Posted on by | Leave a comment

Thư cảm ơn Tỏi viết ngày 26.03.2014

Gửi Tỏi thương yêu của mẹ,
Mẹ vẫn ngồi cái nơi nà 2 lần trước viết thư cho con đó, toilet, phòng 1, số 9 Đinh Tiên Hoàng.
Lâu rồi mẹ không thư từ gì cho Tỏi cả? Có trông mong hay giận gì mẹ không! Dạo này mẹ hơi bận bịu tí con à. Mẹ định bụng viết cho con ngày con tròn 1 tuổi, rồi 13 tháng, rồi 14 tháng nữa, nhưng tất cả nó nằm ở chữ định thôi hà chứ chưa có viết gì. Hôm nay, mẹ nghĩ không thể chần chừ được phải viết ngay cho con, kẻo mẹ lại quên.
Mẹ, muốn nói với Tỏi rằng, mẹ cảm ơn con thật nhiều, vì mấy hôm nay con kêu được Mẹ có chủ đích mặc dù chữ Mẹ chưa được rõ, nó lai lái giữa Me Me Mạ Mạ Ma Ma. Tỏi biết kêu Ba lâu rồi. Con kêu rõ to, mỗi lần Tỏi kêu Ba mẹ thích lắm, ba cũng thích nữa, con há miệng thật to để kêu ba bất kỳ lúc nào con thích hoặc lúc con đang say xưa bú mẹ, con sẽ ngốc đầy dậy kêu ba một cái rồi cười. Mẹ chưa bao giờ mong đợi ngày Tỏi kêu được Mẹ, khi con kêu được mẹ, mẹ cũng không cảm thấy quá hạnh phúc hay vui mừng vì điều này, nhưng mẹ biết Tỏi vui khi biết gọi Mẹ chứ ko kêu la a a ư ư u u khi muốn kêu mẹ như trước nữa. Mẹ cảm ơn con vì con cho mẹ sự bất ngờ khi con tập nói được “M”, nó không dễ như Ba hén con, ngay lúc này, đang ngồi hút sữa cho con, mẹ thấy nhớ và mong về được thỉnh thoảng khi con muốn con kêu mẹ rồi con cười. Mẹ thật sự cảm ơn con rất nhiều vì điều này Tỏi ơi, thỉnh thoảng mẹ có đùa rằng không biết bú của mình bao nhiêu lít sữa rồi mà chưa biết kêu Mẹ, toàn kêu ba. Ba dễ kêu hơn con ha, mẹ cũng rất ghiền khi nghe Tỏi kêu BA rõ to, mắt long lanh cười, thì chắc hẳn bạn Phát cũng ghiền nghe như mẹ.
Thôi, mẹ dừng ở đây, sữa cũng được kha khá rồi, mẹ về với Tỏi, Tỏi ha.
Mẹ của con.

Aside | Posted on by | Leave a comment

Hoang mang!

Lúc này, mình thật sự cảm thấy bất an, lo lắng, hoang mang và hơi khó thở. Chỉ vì buổi trưa ăn canh chùm ngây mà ra. Thiệt ra, ăn canh này cũng rất đỗi bình thường, nó, không làm cho một người như mình rơi vào tâm trạng như vầy nếu như mình không cảm thấy bụng dưới hơi nhoi nhói đau bất thường. Bụng nhói đau, mình nghĩ ngay đến việc chắc là Tỏi có em, dù mình với Phát mới làm chuyện đó 1 lần và từ khi sinh Tỏi đến nay mình chưa gặp lại cô bé “khăn quàng đỏ” bao giờ.

Việc đầu tiên làm mình lo lắng là nếu có thai thì ăn chùm ngây có làm sao không? có làm cho em bé bị làm sao không? Mình cầu mong rằng, nếu may mắn ở lần đầu thì việc ăn chùm ngây này không làm ảnh hưởng đến thai. Mình chưa nghĩ ngợi được nhiều ngoài việc lo lắng tác hại của chùm ngây. Định thần, mình có thêm một lo lắng khác là vì dạo này mình thấy hay đau bụng bên phía phải vào mỗi lúc đi tiểu, mình lại đoán chắc có gì đó bất ổn với cái ruột của mình chăng? Dự định thư thả chút, Tỏi lớn chút, khi mà mình có thể cai được sữa đêm cho Tỏi thì mình sẽ đi khám rồi làm phẩu thuật nếu cần thiết để chuẩn bị cơ thể khỏe mạnh cho con đường tìm kiếm thêm em cho Tỏi. Nếu mà, có thai lúc này, rối rắm nhiều thứ quá. Nhưng mà không lo sợ bằng cái việc ăn chùm ngây trong lúc có thai có làm sao hay không. Mình, đang trong vòng lẩn quẩn lo lắng quá, đó là chưa kể việc có thêm em cho Tỏi lúc này thì khó khăn về tài chính sẽ còn nhiều hơn nữa.

Mình hy vọng, nếu rơi vào trường hợp nào thì mình cũng sẽ may mắn như những lần may mắn khác, như may mắn khi mình có Tỏi. Và mình đủ sức khỏe để nuôi Tỏi, nuôi em. Mình thì có bạn Phát nuôi mình rồi. Mình cũng mong muốn, trong hoàn cảnh nào mình cũng có thể lạc quan, hài hước được.

Có tâm sự, nỗi lo lắng của mình cho đồng nghiệp, mình kể rằng ko lẻ hên vậy mới sinh hoạt lần đầu đã có thai, thì lại được hiểu nhầm là mình sợ có thai lúc này, khuyên mình nếu có thì đừng có bỏ. Thật, là mình cũng không có kỳ vọng có em cho Tỏi vào lúc này, nhưng nếu có thì để sinh em sớm cho Tỏi, mình chưa bao giờ có ý nghĩ sẽ bỏ gì cả dù ở hoàn cảnh nào, không biết cái suy nghĩ này có kiên định mãi mãi hay không. Ý mình là mình chỉ lo lắng, lỡ có mà ăn trúng chùm ngây bị làm sao thì mình sẽ buồn lắm lắm.

Viết, trong một chiều hoang mang, nhiều khi cái sự hoang mang này không có cơ sở gì cả. Nhưng, mình thích, viết lại đây để làm kỷ niệm cho mình, cho Tỏi, cho Phát, và cho em của Tỏi nếu có.

Aside | Posted on by | Leave a comment

Mệt!

Bị mệt!

Dạo này, uể oải, có chút vỡ vụn trong lòng, thân xác rả rời, tinh thần bãi oải. Nhưng biết nói với ai đây, dạo một lượt nick trên yahoo không biết than vãn với ai. Kêu Phát nói thì cũng thấy kì, bây giờ có giống như lúc hẹn hò yêu nhau đâu, hồi đó có sự quan tâm khác, bây giờ có sự quan tâm khác, có lẽ Phát mệt cũng ngại nói với mình chăng! Kêu bạn sáng nick nói cũng thấy kì, bởi lâu rồi có trao đổi chat chit qua lại gì đâu mà than với vãn. Kêu đại nick Hóa, than tí, bạn bè mà, sẽ hỏi sao vậy? ờ thì hỏi cho qua chuyện thôi chớ ko lẻ người ta không hỏi gì đâm ra cũng kỳ, ha. Lại dạo một lượt nick bạn bè, coi có ai để hú, để kêu gào không, rồi thôi. Bỏ ý định, thấy cuộc đời thiệt bạc, thấy vỡ vụn thêm vài lần nữa, thấy rủ rượi lòng thòng thêm lần nữa, thấy rưng rức thêm nữa, và nhiều cái nữa khác.

Có lẻ mệt mỏi là do dạo gần đaay mình ko ăn sáng, và cố hút sữa lâu hơn chăng?

Viết, trong một chiều thấy vỡ vụn nhiều thứ, ngồi nóc cho hết bình sữa 1 lít, rồi đi hút sữa cho em Tỏi. Nghĩ tới viễn cảnh chạy bon bon ngoài đại lộ Đông Tây để về nhà, sao thấy man mát buồn.

“Chiều một mình qua phố, âm thầm nhớ nhớ tên em”

Aside | Posted on by | Leave a comment

Đái dầm!

Là chuyện hết sức bình thường ở trẻ con, như Tỏi thì chuyện này thường xuyên và liên tục mà nhiều khi cũng không thể gọi là đái dầm vì thường đái dầm là sau khi làm cái chuyện xả nước cứu thân đó người ta biết được là mình đã xả không đúng chỗ còn bạn Tỏi thì chưa nhận thức được chuyện này đâu, nhưng mà nếu người lớn có đái dầm mình thấy cũng là chuyện bình thường thôi, hí hí, thú thiệt là sáng qua, lúc gần 6h sáng ngày 23/12/2013 mình tè luôn trong lúc ngủ làm ướt cái nệm bông ép mới mua được 3 -4 tháng gì đó.

Trong giấc mơ, mình thấy mọi người lục tục chuẩn bị đi đâu đó, rất lộn xộn và nhiều người chuẩn bị lên đường, chả biết đi đâu mà vội vàng thế không biết. Chắc cái tính cẩn thận, đái trước đi cho chắc ăn, lỡ đi đường ko dừng lại tiểu tiện được thì nguy. Thế là, xề xề lại sàn nước gần mấy cái lu nước, mà sao viễn cảnh giống nhà của mình ở quê không biết, tuột quần xuống ngồi tè. Lúc đi sao thấy kì kì, mình đã vén quần áo kỹ lắm rồi mà sao vẫn cảm giác thấy ướt ướt, nóng nóng bên một bên đít thì ra lúc đó mình nằm nghiêng một bên, chứ nằm ngửa là thấy nóng 2 bên đít bà nó rồi. Lúc đi xong, còn cẩn thận lấy tay rờ xem cái quần lót bị ướt nhiều không? Sao ướt quá vậy nè, quái, cũng trong mơ mình thấy đi thay đồ cái đã chớ ướt vầy khó chịu. Đúng lúc đó, tự nhiên ai đó a a ê ê khóc vầy nè, bà Tỏi bả đói, đòi bú, khóc. Mở mắt ra, hú hồn đang nằm nghiêng, thôi rồi lượm ơi, ướt mịa nó cái nệm rồi. Xong phim, la oai oái, Phát ơi coi chừng ướt  Tỏi C đái ướt rồi, P nửa tỉnh nửa mơ, tưởng Tỏi đái ướt mà ổng nói lần nào C nói C đái ướt P cũng tưởng là Tỏi đái ko hà, P thắc mắc nó mặc tã sao ướt được, hí hí, không phải có 1 lần mà thỉnh thoảng trong năm có vài lần như thế, hồi cưới tới giờ thì không bị, nhưng từ khi sinh Tỏi tới giờ bị cũng vài lần rồi á há há.

Nhìn đồng hồ 5h30 phút hơn, trời, chạy lẹ đi thay đồ, chứ ướt nhẹp chắc mấy lít nước luôn á. Con Tỏi gào théc kinh khủng, vì nó đang đòi bú, mà má nó bận đi thay quần áo, nó gào rú, khóc théc, rửa vội nước, rồi thay quần áo nhào vô lại phòng zạch zú trám miệng nó, bú xong nó tỉnh luôn, chớ nó lăn qua lộn lại sợ zính zô cái vũng nước Trâu vừa đái. Rồi xong, buồn ngủ thấy bà luôn, mà cả nhà được phen rộng ràng. Em Tỏi đã dậy, Bạn Phát còn nằm ngủ, mình lục tục lôi 2 miếng nệm bị dính nước đái ra dựng dậy, còn 1 miếng vừa đủ ông mập ổng ngủ (Muốn biết tại sao niệm có thể tháo ra 2 3 miếng thì vui lòng hỏi anh Google nhé nệm bông ép hàn quốc j j á). Xong, đi hút sữa, ngồi hút sữa mà buồn ngủ kinh dị, mệt nữa, nên mở mail lên viết mail xin nghỉ phép. Với lại ở nhà giải quyết cái đống lộn xộn mình vừa tạo ra. Nào là giặt nệm, giặt mền, giặt áo gối, giặt tấm lót nệm (sẽ có hình minh họa). Bạn Phát cũng bị nhức đầu nên xin nghỉ phép sáng qua luôn.

Vì sao nên cớ sự này! Tối hôm chủ nhật, trước khi đi ngủ, quất 2 ly cối nước, mà lười đi tiểu, hôm nào đi chơi mệt, hay mệt mỏi là bị nằm mơ, mà mơ gì không mơ toàn mơ đi đái. Sáng 5h Bà 5 lên, mình chả thấy muốn đi tiểu tẹo nào cả, vậy mà làm một vũng to tướng cỡ trâu đái hị hị. Chủ nhật tuần trước nữa cũng uống nước nhiều, mà cứ định đi tiểu là con Tỏi nó thức đòi bú, mà nó bú xong phải nằm im chờ thời cơ đến, tức là nó phải ngủ rồi mình mới rón rén đi không thôi nó thức giấc, mà chờ hoài thời cơ đâu ko thấy, mình ngủ bà nó luôn rồi. Hôm sáng thứ 2, sau cái chủ nhật đó, mình cũng nằm mơ thấy đi tiểu đàng hoàng tử tế, nhưng sao thấy nó kì kì, nhì chợt giật mình thức giấc, chưa sao, mém ra thôi chứ chưa sao. Tưởng dễ ăn, tuần này làm thêm cú 2 ly nước, dzính chấu J. Vậy nên mới có chuyện để kể.

Trước khi cưới, mình có vài lần trong năm bị tè luôn trong khi ngủ, đầu tiên là lần đái lên cái nệm kimdan mới mua của bà chị, sau đó thỉnh thoảng  tè luôn trên nệm. Mẹ mình kêu là tinh thần không ổn định, thận có vấn đề, nói chung là vấn đề về sức khỏe. Nên đi chơi đâu, mình thường tiểu tiện đàng hoàng, chớ đái một phát thì nguy to. Từ cưới tới trước khi sinh Tỏi nếu nhớ ko lầm thì ko có bị, chỉ sau sinh ẻm mình lại trở chứng chưa xưa……..thiệt là buồn cười HA HA.

 Chuyện tiện trăm phần trăm, không phải chuyện cười đâu nha. Chúc mừng giáng sinh vui vẻ cho những bạn theo đạo Công Giáo, và cho những ai thích Giáng sinh, và cho Phát, cho Tỏi…hi hi.

Nhún váy, cười duyên dáng.

Aside | Posted on by | Leave a comment

Đang hút nửa chừng

imageĐược nhiêu đó thì tự nhiên đau bụng mắc đi ị, thiệt tình, muốn ngồi hút thêm tí nữa cũng ko được bị gì đau bụng quá mà, chịu sao thấu. thành ra được có nhiêu đó cho em Tỏi. Lâu lâu, cũng có lúc không phải do tâm trạng không tốt mà sữa ít, không phải do sức khoẻ kém mà sữa ít, không phải do nóng giận máu lên não không kịp mà sữa ít, ko phải do ít sữa mà sữa ít, mà, do trục trặc kỹ thuật neen cái bụng nó đau bất tử nên sữa hút được ít chớ ko phải ít sữa mà ra. Đi ị xong, rờ thấy zú còn căng tròn, phập phều, trai mà nhìn là chỉ muốn cắn mà thôi, nhưng mà dụng cụ đax xài rồi ko thể mang ra xài tiếp khi chưa đuowcj Phát mập rửa rái lau chùi cẩn thận, mà có đủ đof đeer hút cũng ko thể hút thêm được nữa vì tới giờ làm buổi chiều mất bà nos rồi. Tươngr chiều có thể hút sớm ai dè chửng bị đi hút thì việc ở đaau nó đaapj vào mặt tới tấp. May, nếu mà việc nó đaapj vô zú chắc có nước mngayf mai con Tỏi nó húp sữa công thức thêm 1 bình nữa, bị sữa căng quá mà đập vô zú 1 cái đi rồi biết bắn xối xả ươts áo, chua lè luôn cho coi.

Chiều nay được kha khá à nha, 1 bên 70ml, 1 bên trăm 2 rồi nha.

Image | Posted on by | Leave a comment

Sữa mẹ hút cho Tỏi buổi trưa 03/12/2013

Sữa mẹ

 

Trưa nay, mẹ hút được gần 190ml sữa cho Tỏi, không nhiều đối với các mẹ khác, nhưng với mẹ hôm nay là nhiều hơn mọi ngày rồi á Tỏi ơi. Là lá la…mẹ chỉ cần có vậy, sữa tăng lên dù rất ít  cũng làm mẹ vui, hôm nay khá hơn, mọi thường tầm khoảng 150ml, 120ml, 160ml tùy tâm trạng, tùy sức khỏe mà lượng sữa nhiều ít theo.

 

Aside | Posted on by | Leave a comment